Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Đám tang ở Guatemala - Một nét đẹp hay một sự dị biệt?



















Đến hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã có một số tri kiến nhất định về cái chết - sự sống, những thứ mà tôi coi như những trang sức cực kỳ quý giá mà cuốn Tạng thư sống chết, Vô thường ... đem lại.
Nhưng trong hầu hết chúng ta, cái chết thật buồn thảm. Ừ, buồn thật đấy, ai mà chẳng buồn khi người ta thương yêu qua đời. Giả như, một người vợ hằng đêm đầu ấp tay gối, một người anh suốt ngày cãi cọ hay đơn giản chỉ là một người ta tình cờ quen, thấy họ thật đẹp và đáng sống, để rồi một ngày, họ lìa đời một cách im lặng, và tất nhiên ta không được báo trước.
Việc hậu sự luôn là một thứ khó khăn!
Ở Việt Nam nói riêng, và hầu như tất cả các nước trên quả địa cầu này, từ châu Á đến Âu, Phi đến Mỹ, chúng ta đều buồn thảm và trang nghiêm với một không khi ngột ngạt khi thăm viếng những người thân quá cố. Chúng ta khóc nấc lên, đôi khi, nếu thân xác kia còn ấm hơi và ta là những người đa cảm.
Ở Guatemala.
Không khí ở nghĩa trang như những bữa tiệc hay picnic gia đình nhỏ, hoa được đặt mọi nơi, các gia đình quây quần bên những nấm mộ và cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà nhỏ ấy để trang trí thêm một vài nhánh hoa cúc đủ màu.
Những đứa trẻ vui đùa, chúng thả những chiếc diều sặc sỡ trên nền trời trong khi gia đình chuẩn bị trải chỗ ngồi và sửa soạn thức ăn đồ uống. Bầu không khí thực sự dễ chịu và vui vẻ.
Sự khác nhau
Về bản chất, việc chấp nhận cái chết sẽ ảnh hưởng lớn đến thái độ của chúng ta trong những việc đại loại liên quan đến ma chay, hiếu hỉ. Nếu ta điềm nhiên coi đó là một thứ tất-phải-có trong cuộc sống, và quả thế thực, mọi sự mất mát về tinh thần sẽ được giảm đi đa phần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét