Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020
1 ngày lều chõng
Hôm nay học trò nghèo khăn gói quả mướp lên kinh ứng thí. Mọi ngày ngủ trương mắt đến tận 10h mà hôm nay 5h đã phải mò dậy, đâm ra lúc thi xong líu hết cả ríu lại.
Lại 1 ngày đi xa, trên mỗi chuyến xe trở về lại suy nghĩ thật nhiều thứ nhưng cảm xúc thì ko đổi, đều là bâng khuâng. Thường là nhớ gia đình, lúc thì là chuyện yêu đương, lúc thì là ý nghĩa cuộc sống.
Mà cũng lạ, đường dài nên hay nghe nhạc và lần nào cũng nghe bài tình bơ vơ. Nghe câu "Trời vào thu, Việt nam buồn lắm em ơi" là thấy não lòng tiếc cho 1 chuyện tình lỡ dở.
Trong ảnh bến xe Dong Seoul
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét