Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Đài Loan và Trung Quốc?

Kì này học môn Explainable AI với 1 ông người Trung Quốc. Học đến gần hết kì rồi hôm nay gặp ở thang máy hỏi nó thế tết này mày định về quê ko?

Mình hỏi: Do you plan to come back to China this Lunar New Year.

Mặt cu cậu sững ra, nó bảo, sao t lại phải quay về China. Mình hỏi, ơ thế mày k phải người China à? Nó bảo không, tao ghét Chinese!!! Tao là người Taiwan.

Wow, nay mới biết, nó còn nói thêm, hầu hết Taiwanese đều ghét Chinese, mình bảo thế HongKong thì sao, nó bảo cũng vậy, đều ghét Chinese! Người TQ đại lục đáng ghét vậy sao? Cả anh em trong nhà cũng ghét họ.


Sau đó 2 đứa cũng nói chuyện linh tinh, mình thích trà sữa nên hai đứa nói về trà sữa, mà thằng này dân Taiwan mà, đề cập đến tà tưa là nó tuôn ra cả tràng dài nào là phải uống ở đâu, trà sữa Korea như thế nào so với Taiwan v.v...

Mình cũng có kể năm ngoái mình thăm Taipei, Taiwan, nó bảo nhà nó ở gần chỗ mình đã đến (quảng trường Tưởng Giới Thạch).

Sau cùng trước khi mỗi đứa 1 đường nó có bảo.

Don't ask a Taiwanese when you come back to China!

Mình có xin lỗi và nói là không biết tưởng nó là người China, nó bảo ko vấn đề gì :) :) :)

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Xin visa đi Australia

Sau mấy ngày vật lộn, cuối cùng cũng điền xong 19 trang xin visa. Nhìn qua cứ tưởng thủ tục lằng nhằng vì nhiều trang quá, nhưng thực tế hệ thống xin visa của Úc quá xịn.

1. Hoàn toàn online, không cần phải in gì ra cả, không cần hard-copy :) quá tuyệt vời và hay nhất là đỡ công đi lại, từ chỗ mình lên Seoul đi lại cả nửa ngày.

2. Không hề có tem dấu vào trong passport cả, visa được liên kết với passport thông quá kĩ thuật số, đi China, Taiwan, Nhật, mình đều phải mang visa của mình lên xuống Seoul 2 lần (1 lần xin và 1 lần nhận kết quả).

Tuy nhiên phí xin Visa hơi MẶN.

Với lần đi Taiwan, phí xin visa là cỡ $70, đi Japan thì rẻ hơn chỉ còn 30$ nhưng lần này đi, phí lên tới tận ~ $120.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Đi và cảm nhận về Nhật Bản

Mình có đi hai nơi chính.

1. Ga Shinjuku, Kabukicho (Tokyo) (phố đèn đỏ lớn nhất Tokyo và văn hóa người lớn ở đây được phổ biến rất công khai).

2. Ga Hiyoshi, Keio Univ. (Yokohama).

Ở Tokyo thì thấy sợ con người Nhật quá vì họ dị dị sao ấy, và cảm nhận nơi đây rất vội vã và thiếu tình người, có thể người Nhật khu này không phải người mà là robot như bạn mình nói.

Ở ga Hiyoshi thì yên ả hơn, dù sao đây cũng không phải thủ đô, mọi thứ yên ả, nhưng vật giá vẫn khá đắt (gần gấp rưỡi so với Korea)

Ảnh dưới đây có thể coi như hình ảnh đại diện của 2 khu mình ghé, Keio Univ và Kubikicho.

Kabukicho


Keio Univ



Con người hàn quốc


  1. Anh sửa xe. Anh này siêu tốt lúc nào cũng niềm nở và thân thiện. Mình vốn không biết dùng bơm bên này, đã thử bơm 1 lần và bay luôn cái van phải thay luôn lốp mới. Sau đó cũng lười ko bh tự bơm mà toàn ra chỉ chỉ nhờ a này bơm hộ.
  2. Ông lão cắt tóc. Ông này lúc nào cũng có bài pê tư nam xin chao ha nô i. Bao lần tóc đẹp đã bị hủy hoại dưới tay ông lão do ông chỉ hỏi short short medium? Và bắt đầu xiến tông đơ. Tay nghề thì dở tệ tóc cắt xong vẫn lởm cha lởm chởm. Và 1 cái nữa kbh cạo lônh tóc. Buồn ơi là buồn.
  3. Ông già bán trái cây mannyeondong: ông này bán hàng mặt lúc nào cũng niềm nở, nói loạn xạ, chắc nghĩ mình là ng hàb nên quảng cáo. Mình chỉ biết nê nê cho qua. Được cái trái cây ông lão bán khá rẻ. Có hôm mua 5k được 9 quả táo tươi rói. Để tủ ăn ngon ơi là ngon. Mình hay gọi ông là ông già và biển cả.
  4. Bông xu. Thiên thần trong mắt mình. Cậu này hơn mình 1 tuổi, chăm chỉ hiền lành tốt bụng. Chưa bao giờ mình thấy nó làm điều gì để m ko có thiện cảm cả. Nói chuyện với nó cực kì thoải mái và yên tâm. Cứ đều đều và thật thà. Chưa bao giờ trêu mình cái gì cả. Khi nào mình cần giúp giấy tờ hay tiếng hàn k hiểu là mình hỏi, luôn trả lời nhiệt tình và kbh tỏ ra khó chịu hay bận. 1 điều hay là dù sn 92 mà nó chư có nyeu bao giờ.
  5. Sung du. Giống bông xu tốt bụng nhiệt tình và hiền lành. Nó và bông xu là 2 người bạn hàn tuyệt vời nhất. Cậu này có người yêu rồi và bằng tuổi mình. 
  6. Giáo sư. Trước khi sang hàn mình đã đọc trên mạng và nghe lời đồn về độ evil của các giáo sư hàn. Nhưng có lẽ giáo sư mình là ngoại lệ, có khi tốt hơn ng việt nhiều. Giáo sư tâm lí và thoải mái (tính ra thu nhập từ lab của mình tầm 1tr2 won 1 tháng net income, là khá cao so với lương thạc sĩ). Ko bh ép buộc điều gì, cho lương thoải mái, nghỉ phép thoải mái. Mới 1 năm sang mình về vn chơi gần 1 tháng. Tuy giáo sư ko giudp nhiều trong nghiên cứu, nhưng mình tự lực được nên đó ko phải vấn đề gì quá lớn. Qua lời kể bạn bè về giáo sư họ, tự tin nói giáo là the best. Ko chỉ là giáo sư mà đôi khi là người bạn, người cha.