Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Nhớ nhà 1

 Tôi đã qua Mỹ được 1 tuần, cả 1 tuần chạy tất tả làm mọi giấy tờ. Tôi đã không thực sự thấy  nhà trong tuần vừa qua, nhưng hôm này đây, một ngày chủ nhật thảnh thơi, ngó ra ngoài ban công thật nhiều gió, tôi bỗng thấy nhớ da diết và cảm nhận từng câu chữ của bài Home - Michael Buble. 

Thu đến rồi!

Nắng phai dần, cả màu sắc lẫn sự bỏng rát của nó. Gió hoang hoải thổi qua những khóm hoa trắng nhỏ bên kia đường. Auburn là một thành phố yên bình, ít nhất là khi tôi đang sống. Thỉnh thoảng bên đường, tôi thấy có vài người chạy bộ, một hình ảnh bình thường nhưng nó gợi nhớ về VN trong tôi. Họ chạy bộ vì những con đường là của họ, họ quen những con phố, những giao lộ, và đôi chân đã quen những sỏi đá ở đây. 

Nhưng tôi thấy xa lạ và tự nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ bên kia đường và chạy như họ vì vốn dĩ đây không phải là đường của tôi. Liệu những người nước ngoài đến VN và nhìn thấy người Việt chạy bộ ngoài đường, trong công viên có nghĩ giống tôi không nhỉ?